XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_69

Tuấn chợt khóc ra tiếng……từng câu nói của Phương, khiến tiếng lòng vốn đã chon sâu của tên này bật dậy….

Nhìn Tuấn mà con tim nhỏ tan nát ra…..thế nhưng lại không cản…..Phương cứ để Tuấn kh1oc như thế.

Ít ra < Ít ra anh đã kiềm chế rất lâu rồi…>

“ Khóc…anh cứ khóc…hãy khóc hết những nứơc mắt anh phải chôn sâu……anh đừng nén chúng lại…anh hãy để chúng đựơc giải thóat…giải thóat khỏi cái cảm giác đau khổ kia…anh nhé..”

Gịong nữa đau, nữa đồng cảm…nữa dỗ dành tên này.

Phương nhìn Tuấn với ánh mắt thương….ánh mắt cảm…ánh mắt sẻ chia.

……………..**********************………………

Qua nhà của nó thôi……………….

Ánh mắt đảo qua hết bên này, lại đảo qua bên kia…..bất ngờ giọng nói chỉnh sửa vang lên…..

“ Hai người rút cuộc có nghĩa đến hậu quả không, sao lại làm chuyện đó ngay trứơc cổng trường chứ …….”

…….RẦM…………

“ NẾU CON KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ SAO, KÉO NHAU VÀO SỞ CẢNH SÁT À.”

Gương mặt đầy sát khí của Tuyết dán chình ình vào vẻ mặt hối lỗi của ông Khải và bà Châu…

“ Pa..pa…lần sau sẽ…….”

“ BA LÀM CON RẤT THẤT VỌNG, TẠI SAO LẠI HÀNH XỬ NHƯ THẾ…”

Chưa để ông nói, Tuyết đã cắt ngang lời ông, vẻ mặt hằm hằm nhìn ông Khải.

Bị cô con gái lớn nạt, bất giác ông hết hồn, miệng dán chặt vào nhau, chả dám nói thêm câu nào cả….

Tuyết hết nhìn ông bằng ánh mắt vừa giận vừa thương vừa lo, nay lại chuyển sang bà xuôi gia…à tất là bà Châu ấy…-

“ Bác..!”

“ CÓ MẶT..!”

Đang run vì nghe bên phía ông xuôi gia đang bị con tra tấn, bất giác giật mình khi nghe Tuyết gọi…..

Bà cứ như đi lính…xài từ “có mặt” mới chịu….

Dù biết là người lớn tuổi, nhưng thật sự Tuyết không nhịn đựơc, tuy thế không lớn tiếng như papa mình, mà cô nói với giọng khá nghiêm…

“ Lần nay cả bác, con cũng không đồng tình, tại sao lại ………………………..”

Rút cuộc, giữa ông Khải và bà Châu đã xảy ra việc gì àm khiến Tuyết nổi điên,…..

Chà,…giờ này có lẽ Phong và nó vẫn ngồi trên máy bay, có lẽ sáng mai bên Tuyết thì cả hai đã đến nơi rồi, nhưng khi đó bên Anh là buổi tôi cơ. Để xem chuyến đi của nó và hắn có gì thú vị không nhé.

Giữa Chi và Quân , liệu có còn chạm mặt không….?

Còn Tuấn, chuyện gì đã xảy ra khi gặp lại người đàn ông đáng hận đang nằm trên giừơng với đầy dậy nồi quanh cổ tay…cả những thiết bị trợ tim nữa….

Liệu Tuấn có tha thứ cho ông. Liệu Phương và Chấn Vũ có đựơc gặp ông…liệu thiên thần có cơ hội đựơc nói lên tiếng “ Ông nội” không……..

CHÁP 76

Yêu Em.!

Bước chân rất nặng…nặng đến chẳng thể nhấc nổi lên….Tuấn đi mà tim dập pha theo mỗi nhịp tên này bước…

Càng lúc cánh cửa ấy càng hiện ra……

Chợt một người đàn ông lớn tuổi , mặc bộ vest đen, đứng trước cánh cửa đó….

Khi thấy Tuấn ông liền cuối đầu chào……-

“ Cậu chủ, chủ tịch đang ở bên trong, xin cậu mau vào ạ….”

Phải, làm sao quên đựơc, thì ra ông quản gia trứơc đây , người đã theo kề bên cạnh ông Cường suốt ngừng ấy năm…cho đến tận bây giờ…….và cũng là người chứng kiến cái gia đình này vỡ tan.

Nhẹ nhàng ông mở cửa, không vào , mà chỉ để cho mình cậu chủ bước vào thôi….

Vốn rất ghét cái mùi bệnh viện, nay sao tên này cảm thấy ghét nó dữ dội hơn…..

Đi từng bước chân,….mỗi bước càng khiến cho chiếc giường nằm giữa căn phòng rộng ấy hiện rõ hơn….

……TÍT………….TÍT…………TÍT……TÍT…………

Đó, …! Chẳng phải là máy dò tim sao………

……………………….Đến rồi.!

Giờ đây, Tuấn đã đứng trứơc mặt ông.

Nghĩ…! nhớ…..!

Cứ mỗi lần gặp, ngòai những bạt tay,..những câu chưi~ mắng, Phải ông Cường không có gì câu khác để nói với tên này.

Thế nhưng nay sao lại thế, chẳng một tiếng động tóat ra từ miệng ông, chợt…ban đầu vừa thấy ông, tên này lại nóng lên, cái cảm giác ,…cái hình ảnh tàn nhẫn,….một gia đình vỡ tan…một người tên này yêu thuơng nhất ra đi…….tất cả.

Tất cả thóang hiện ra, Tuấn hận…Tuấn hận ông lắm….

Chính bàn tay ông đã bóp chết tất cả những gì đựơc gọi là gia đình, chính ông đã làm Tuấn trở nên thành một con người như thế, một kẻ chả thiết lấy đời để trọng, chỉ để khinh để thù.

Một con tim từng nghĩ có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu cái gì gọi là tình là yêu là cảm giác. Con người hời hợt, một con người vô tâm trứơc đây của Tuấn.

Nếu hỏi vì sao Phương có thể cảm hóa tên này, có lẽ chính bản thân Tuấn cũng chẳng thể có câu trả lời cho chúng ta….

Bất giác đưa đôi mắt thù hận nhìn người đàn ông nằm trên chiếc giừơng ấy..

Cơ thể,…chốc chốc được vây lấy đủ thứ dây….ngay cổ tay…ngay vùng ngực…cả hai bên thái dương.

Muốn giết ông…?

Chuyện đó không khó, đơn giản chỉ cần tháo ổng thở thôi….cười khinh bỉ, cười mỉa mai…cuời lẫn ông và chính bản thân mình…-

“ Ông đang làm cái gì đây….sao không ngồi dậy mà tiếp tục mắng…tiếp tục đánh như ông vẫn thừơng đối xử với tôi.”

Gịong lạnh lùng vang lên, Tuấn đứng …nhìn thẳng vào ông Cường, không lấy một biểu cảm đau thương. Dù cho đôi mắt có phần đo đỏ.

Chính lúc này, cả bản thân Tuấn cũng không hiểu, cái đỏ này là giận, là căm , là ghét hay là thương, là sợ…..

Chẳng thể xác định cảm giác Tuấn lúc này…

Tay khẽ siết lại….-

“ Dễ dàng vậy sao…..ông nghĩ ra đi như thế là hết à…..”

“ Phải,..nhìn ông như vậy , tôi rất vui….rất thỏa mãn…nhìn ông lúc này thật đáng thương…cũng đáng khinh bỉ.”

Lời nói , nghe có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng giọng lại chẳng mang lấy một hơi trách móc, hay to tiếng với ông…..không âm cũng chẳng dương.

Một giọng nói trung hòa….khẽ có chút run run….

Chợt…bên ngòai cửa có tiếng……..

…….CỘC…….CỘC………..

Lạnh lùng nhã lời ra…-

“ Vào đi”

……..CẠCH………..

Ông quản gia bước vào, trong tay có cầm một thứ gì đó, chầm chậm, nữa phần khẩn, nữa phần kính cẩn với tên này.

“ Đây là thứ mà chủ tịch dặn tôi trao lại cho cậu chủ…”

Đôi mắt xoay về hướng vật đang ngự trên tay ông quản gia….bàn tay Tuấn càng lúc càng chạm vào vật ấy.

Cầm vào…chật..!! là bức thư à…! hay là di chúc….hay là những lời mắng rủa trứơc lúc ngừng dứt hơi thở đi….

Sax…sao tên này lại có những suy nghĩ như thế…

Nhẹ nhàng, khi trao vào tay Tuấn, ông đứng lùi lại một khỏang khá xa, đứng ngay góc tường, vẻ mặt dường như rất lo lắng cho chủ tịch RASE.

< Trứơc sau ông cũng đi, xem như tôi giúp ông hòan thành tâm nguyện, xem nốt những lời trách móc này…..cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi…….cũng là lần cuối…phải lần cuối…lần cuối cùng…>

Bản thân nào biết, càng nghĩ.. càng nói những lời đó, những lời nguyền rủa, mỉa mai, căm ghét..thì gương mặt lại đối nghịch với từng câu từng chữ phát ra từ chính con tim Tuấn.

Trứơc sau cũng vậy, không lãng , Tuấn dần rồi cũng mở mãnh giấy ấy ra…………

Đôi mắt bắt đầu đọc vào những hàng chữ…phải , những nét chữ từ rất lâu rồi giờ đây Tuấn mới có dịp nhận ra, và nhìn thấy.

……………………………………………………………………

[ Tuấn.!

Có lẽ, à không..chắc rằng con rất hận ta, ta không trách con, cũng chẳng đủ tư cách để trách con. Một người cha dã tâm như ta ..đủ tư cách để nói những lời ấy sao.

Ta..

Ta không mong con sẽ tha thứ, chỉ với một điều rằng.

Ba xin lỗi con.

Ba xin lỗi con

Ba xin lỗi con.

Ba xin lỗi con.

…………………..

……( cứ thế mà gần như trang giấy ngập đầy bốn từ đó..)

Hết cái kiếp làm ngừơi này, dùng cả cuộc đời ta, có lẽ cũng chẳng thể chấm dứt từ xin lỗi.

Ta chỉ mong con biết, ta vẫn luôn yêu thương con, dù cho con có xem, có khinh rẽ cái tình thương đó. Ta vẫn phải nói cho con biết.

Chính bản thân ta cũng không hiểu, vì sao mỗi khi gặp con, lại không thể dùng những hành động, những cử chỉ, những lời lẽ của một người cha bình thường.

Phải chăng vì tự trọng, vì tự trọng mà ta đã đánh mất con, mất cả bà ấy.

Cái chết cũng chẳng thể đổi đựơc lời tha thứ từ con.

Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã trở thành một người cha không lối chôn thân.

Ta đã bị đồng tiền làm mờ đôi mắt, ta đã trở thành kẻ giết chết cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Phải, ta không đáng làm người, không đáng làm ba con, không đáng làm một người chồng.

Con cứ tiếp tục hận ta, con cứ tiếp tục khinh bỉ người cha này….

Chỉ mong con hiểu đựơc. Ta vẫn luôn mãi yêu con, dù cho trách nhiệm ấy không hòan thành.

Xin lỗi con, Tuấn. Ta thật lòng xin lỗi con………….]

Con tim Tuấn tan nát ra khi đọc những dòng chữ ấy…………..

< Ông nghĩ, tôi sẽ tha thứ cho ông sao, ông nghĩ những dòng chữ này sẽ làm tôi thay đổi sao………..>

Vô thức, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt Tuấn đỏ nhòa đi, Nhưng cái tôi, Chật …đây chẳng phải là tính cách vốn có của ông sao.

Phải , dù có hận ông đến thấu xương , vẫn không thể che lấp bản thân ông qua con ngừơi, qua cơ thể cuả Tuấn.

Vì sao…?

Vì Tuấn là con ông mà..

Dù Tuấn không thừa nhận, nhưng chính sự tàn nhẫn đó đã cho thấy, chính tên này cũng là người xem lòng tự trọng cao như mây…

Cũng chính cái tôi ấy, đã không biết bao nhiêu lần khiến Tuấn rơi vào ngỏ tối, rơi vào vực thẩm.

Thế nhưng, có lẽ Tuấn vẫn còn thóat đựơc, không như ông suốt cả đời vẫn chìm mãi trong bóng đêm đó mà không thể đối diện với chính bản thân mình.

Chợt, ông quản gia lại gần Tuấn, ông không thể tiếp tục nhìn cảnh tựơng như thế này, phải, chính ông biết chủ tịch đã quá sai, đã không thể cứu vãng, nhưng…nhưng ông biết chính ngài cũng đau khổ.

Vì bản thân đả không biết bao nhiêu lần thấy ông Cường khóc trong đêm, căn phòng ngập đầy rượu, lại ném nát tất cả đồ vật xung quanh..( Nghe giống giống một ai..!)

“ Cậu chủ..”

Tuấn không nói gì , cũng chẳng quay lại nhìn ông quản gia, mà đôi mắt không hề rời khỏi cái thân đang nằm trên chiếc giừơng kia.

“ Tôi biết, mình không đủ tư cách để lên tiếng trong chuyện này, tôi cũng chẳng có đủ khả năng để xin cậu tha thứ cho chủ tịch.

Nhưng xin cậu hãy hiểu……

Thật ngài luôn quan tâm đến cậu, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với con người thật của bản thân.

Ngài luôn dùng rựơu để chóng lại cảm giác tội lỗi ấy………..ngài luôn kho'c khi say , lại đập phá khi biết mình là người tồi tệ như thế nào.

Thế nhưng xin cậu…xin cậu chủ hãy tha thứ cho ngài.

Tôi đây, dù bản thân già cả này chả có nghĩa gì với những nổi đau mà cậu phải trải, thế nhưng trong suốt khỏanh khắc ấy, chính chủ tịch cũng không khá hơn, ngài thậm chí còn tự dằn vặc bản thân.

Chính ngài vẫn luôn cố né tránh tội lỗi của mình……….”

...............................

“ Dù cho ông ta có làm gì, tất cả cũng không thể thay đổi, dù cho ông ta có tỉnh dậy , quỳ dưới chân tôi, tất cả vẫn không thể khác,…

Tha thứ….?

Nói..thật rất dễ, nhưng hai từ ấy lại không hề tồn tại trong tôi……………”

Lạnh lùng, cố mà chà đạp lên cảm giác mềm yếu phút chốc của bản thân, Tuấn cũng thuộc lọai lì lợm như người cha cuả mình.

Phải, dù cho ông Cường có quỳ trứơc mặt , để cầu, để đổi lấy sự tha thứ từ đứa con này, có lẽ..có lẽ Tuấn vẫn cố chấp mà dán tội lỗi vào người ông.

Thù hận, làm sao có thể một phút mà quên đi tất cả.

Không dễ chút nào.!

“ Thật chất, thật chất cả cái tập đòan RASE, từ lâu không còn là gì quan trọng với chủ tịch cả, ông đã nhượng tất cả, ông đã để lại tất cả dưới danh nghĩa của cậu, cậu chủ.

Dù cậu cảm thấy, cảm nhận đó là tình thương vật chất, nhưng mỗi một người cha đều có cách yêu thương con mình.

Có lẽ chủ tịch vẫn không thể hiểu làm thế nào để thể hiện tình thương, sự bù đắp cho cậu.

Vì thế mọi hành động của ông , đều mang lại kết quả tương phản, đều mang lại nhiều thêm cảm giác câm hận thay vì sự tha thứ từ cậu .

Dù thế, nhưng đó vẫn là cách thể hiện tình thương , là cái cách mà chủ tịch đã chọn. Với cái bóng của người không biết làm cha, ngài chỉ có thể hiểu đựơc tình thương như thế thôi.

Nên…nên tôi xin cậu, xin cậu hãy ở bên cạnh ngài trong những giây phút cuối cùng ……

Bác sĩ cho biết, chủ tịch chỉ có thể sống không quá mười ngày, nhưng như thế này có thể cho là sống sao….

Ngài đã mắc căn bệnh nhiễm trùng tuyến gan, vì không ngừng uống rựơu. Dù tôi đã ngăn, nhưng ngài vẫn tiếp tục…..cho đến lúc ngài cứơp đi sự sống từ chính bàn tay mình…ngài vẫn không ngừng..vẫn tiếp tục uống.

,…………………….

Xin cậu, xin cậu hãy cố gắng dìm sự thù hận , dù miễn cưỡng, dù miễng cưỡng cũng đựơc, già đây xin cậu hãy ở bên chủ tịch …..hãy ở bên cạnh ngài trong những giây phút cuối cùng…..”

Không lên tiếng, thấm thóang Tuấn nhìn ông Cường , đang nằm với gương mặt xanh sao, cơ thể gầy đi thấy rõ….

Lòng đau…? Bản thân Tuấn cũng chẳng biết đó có đựơc gọi là đau không.

Chợt, tên này xoay người bứơc đi, rời khỏi căn phòng ngộp ngạt ấy….

Thấy Tuấn đi, ông quản gia không cản, cũng chẳng nói thêm, chỉ cuối đầu chào thôi.

Gương mặt tái nhợt đi, khi đã cố gắng nói hết những gì ông đã phải giấu tận trong tim…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .